SHARE

Cách đây vài năm chồng tôi có nhận thầu 1 công trình trên Lai Châu. Hàng tháng anh vẫn về thăm gia đình đôi ba lần. Đi làm xa nhưng ngày nào anh cũng gọi điện về nói chuyện cùng tôi, hỏi thăm tình hình của các con.

Tôi có 1 cửa hàng may mặc. Thời gian gần đây có ít người tìm tới may đồ nên cũng khá nhàn hạ. Là người tham công tiếc việc, ở nhà được hơn tháng rảnh rang chân tay tôi chẳng chịu được. Thế nên tôi quyết định gửi con cho ông bà còn mình thì tranh thủ đi làm giúp việc theo giờ. Cũng là cách để đỡ đần 1 chút kinh tế với chồng.

Lâu nay anh không thích người thân trong nhà làm cái việc kiểu như osin, quét rác, bồi bàn,… nên tôi đã quyết giấu anh. Tôi thấy nó chẳng có gì đáng xấu hổ như anh nghĩ. Bây giờ làm cái gì cũng được miễn không vi phạm đạo đức hay pháp luật là được rồi, đều là bỏ sức lao động ra để kiếm tiền cả thôi.

Tôi được người quen giới thiệu cho 1 gia đình vợ chồng trẻ mới chuyển tới khu đô thị ấy. Cô vợ là dân công sở còn anh chồng nghe đâu cũng là kỹ sư cầu đường, đi công tác quanh năm thỉnh thoảng mới về nhà. Hàng ngày tôi đến đó làm từ 1 đến 5 giờ chiều, chủ yếu là những việc nhà nhỏ nhặt.

Có lần chồng tôi về thăm nhà 2 ngày. Tôi xin người ta cho mình nghỉ làm để tranh thủ chút thời gian ít ỏi ở bên chồng con. Công việc tồn đọng suốt 2 ngày trời có vẻ khiến cô ấy bực dọc nên mới sáng sớm ngày thứ 3, cô ấy đã điện thoại tới giục:

– Chị có thể sang sớm 1 chút được không? Nhà cửa bẩn quá mà em thì không làm sao được.

Tôi nể quá nên đồng ý ngay. Tôi sợ người ta thấy mình trì trệ nhỡ không may lại cho nghỉ, tìm người mới thì mất mối chỗ làm việc nhẹ lương cao. Thế nên vừa tiễn anh ra taxi quay trở lại công trình, tôi liền phóng xe máy tới nhà bên ấy luôn.

– Chị dọn nhanh lên, chồng em sắp về rồi đấy. Anh ấy sạch sẽ lắm, nhà cửa bẩn thỉu như này chết cả 2 chị em mất thôi.

Tôi ngại ngần gật gù rồi cũng tất tả lao vào dọn dẹp ngay.

Tôi đang lúi húi cọ rửa trong nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài nhà:

– Sao đợt này anh đi lâu thế? Em chờ đỏ cả mắt.

– Tết nhất đến nơi rồi, phải làm gấp rút cho anh em còn được về quê ăn Tết nữa. Nhà có khách à em?

– À, cái chị giúp việc đến dọn nhà ấy mà.

Tôi ngại quá, nghe thấy thế biết ngay là chồng người ta đã về đến nhà nên cứ nấn ná ở trong đó mãi.

– Chị ơi, sao có cái bồn cầu mà cọ lâu thế? Chị lên dọn tầng 2 nhanh đi!

Nghe tiếng cô ấy giục, tôi cũng vội vàng bước ra. Nhưng vừa mới tới chân cầu thang đã giật mình nghe thấy tiếng anh chồng bảo mình:

– Chị cầm giúp tôi cái vali lên trên ấy.

Tôi sững người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc nên ngoái đầu nhìn lại. Người đàn ông đang ngồi quàng tay qua vai cô chủ, hất hàm sai tôi làm không ai khác lại chính là… chồng tôi!

Khỏi cần nói lúc ấy anh hốt hoảng thế nào khi thấy tôi gỡ cái khẩu trang ra cay đắng bảo:

– Tôi tưởng anh đã trở lại Lai Châu?

Mặt anh cắt không còn giọt máu. Còn cô bồ ngồi cạnh thì ú ớ kinh ngạc nhìn cả 2 chúng tôi.

– Chị… chị biết chồng tôi?

– Chồng cô sao? Chồng cô đã sinh với tôi 2 đứa con đấy!

Ảnh minh họa

Tôi mỉa mai. Anh lúng túng đứng dậy, ngập ngừng mãi chẳng nói nên câu.

– Cái gì? Thế này là thế nào?

Cô ấy có vẻ sửng sốt, chạy tới túm lấy cổ áo anh tra hỏi.

– Sao anh bảo mình vẫn chưa lấy vợ?

Anh run run gỡ tay cô ta ra khỏi mình, bối rối bảo:

– Anh… anh xin lỗi…

“Bốp”. Cô ấy vằn mắt tát anh 1 cái cháy mặt. Tôi uất lắm, máu điên nổi lên thúc tôi chạy đến túm lấy anh đánh tới tấp.

Chỉ sau vài phút, anh đã bị 2 người đàn bà xúm lại giằng co, quật cho tơi tả.

Anh rụt rè, lồm cồm bò dậy, đưa tay quệt máu đang chảy từ mũi ra rồi quỳ xuống trước 2 chúng tôi, mặt cúi gằm.

Tôi ngồi thụp xuống còn cô gái kia thì ngã quỵ. Cả 2 cùng khóc nấc.

Tôi hận chồng lắm. Cùng 1 lúc anh đã nhẫn tâm lừa gạt 2 cuộc đời đàn bà vì thói nhăng nhít trăng hoa của mình. Tôi chẳng hơi sức đâu mà ngồi mãi ở đó, tiếp tục chứng kiến cái cảnh ghen không được, tức giận cũng chẳng xong này nên đã bỏ về nhà, nói rõ với bố mẹ chồng.

Lúc sau anh cũng trễ nải kéo cái vali trở về. Bố mẹ tôi ban đầu còn không tin nhưng sau khi thấy mặt anh méo xệch bước vào đến cửa, đến họ cũng ngã ngửa.

Tôi gạt đi những lời khuyên răn, ngăn cản của bố mẹ chồng, vứt trước mặt anh tờ đơn ly hôn quát lớn:

– Cầm lấy mà mua vé làm chồng hờ thêm mấy cô nữa đi.

Trong đêm ấy, tôi nhất quyết bế con trở về nhà ngoại. Tôi không thể sống cùng 1 người đàn ông giả tạo, tệ bạc như thế thêm 1 giây phút nào nữa…

Theo WTT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here